Một câu hỏi quen thuộc: "Bạn chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?". Người yêu bạn có thể cho bạn tất cả về vật chất lẫn tinh thần. Người bạn yêu thì không thể quan tâm, chăm sóc cho bạn được. Rất nhiều vấn đề nhưng nếu liệt kê ra thì... hầu như mọi người đều chọn người yêu mình, vì như vậy bạn sẽ hạnh phúc, sẽ có tất cả tình yêu và... sau đó thì bạn cố gắng ép cho trái tim mình yêu thương người đó. Như thế nào để có một mái ấm hạnh phúc? Chẳng lẽ tất cả những người sống và làm việc xa gia đình đều không xứng đáng nhận được tình yêu thương? Hay chăng trong chúng ta có một sự ích kỷ (tình yêu ích kỷ)... yêu là muốn được quan tâm, yêu thương, được chiều chuộng,... là có được tất cả mọi thứ theo ý muốn của mình, là lúc nào cũng nghĩ tới quyền lợi của mình trước tiên. Hay yêu là hi sinh tất cả chỉ vì muốn người mình yêu được hạnh phúc? (Tình yêu cao thượng). Bạn có thể chấp nhận hi sinh, chấp nhận đau khổ, cô đơn, áp lực... chỉ cần được bên cạnh chăm sóc người mình yêu? Bạn chọn tình yêu ích kỷ hay tình yêu cao thượng? Bạn nghe theo lý trí mách bảo tương lai bạn sẽ hạnh phúc vì người đó yêu bạn, bạn có tình yêu và hạnh phúc từ người đó hay bạn chọn tình yêu thương từ chính trái tim mình? Tôi dám chắc một điều, hầu như chúng ta sẽ chọn tình yêu ích kỷ, nhất là với lứa tuổi mới lớn như tôi, 19 tuổi, là sinh viên sống xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới, ai cũng cần sự quan tâm, ai cũng muốn được đắm chìm trong hạnh phúc màu hồng, lãng mạn. Mấy ai ngốc nghếch mà chọn con đường chông gai? Nhưng... tôi thực sự cảm phục những ai chọn tình yêu cao thượng. Và tôi muốn ghi nhớ một điều... đã yêu thì không hối tiếc, đã chấp nhận thì không bao giờ phải than trách, hối hận vì sự lựa chọn của mình! | |
Anh chỉ mong em được hạnh phúc
Giữa Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt này, đôi lúc anh cảm thấy mình như bé nhỏ và cô đơn đến kỳ lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa đám bạn bè cười nói vô tư, anh vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo...
Anh vốn là người lạc quan và yêu đời, không khi nào mất đi niềm tin ở chính bản thân, vậy mà giờ đây có những chuyện làm anh đôi chút lung lay. Có lẽ, đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với anh và đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ. Đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm sự của bất cứ ai trong yên lặng. Lòng anh không bình yên em à! Đêm cũng là lúc anh nhớ em da diết, nỗi nhớ cứ mãi chơi vơi... Hình bóng em từ khi nào đã ở sâu trong tim anh, không thể biến mất và dường như đã trói chặt tim anh mất rồi. Một mình trong những đêm khuya vắng, đối diện với chính mình, biết bao nỗi niềm cứ mãi trào dâng.
Đã bao lần anh giật mình tỉnh giấc và gọi tên em trong vô thức. Anh nhớ em quay quắt. Em biết không? Từ lúc gặp em, anh biết tim anh đã mãi mãi thuộc về em. Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh là mỗi khi ở bên cạnh em, được thấy em cười nói và được thấy em hạnh phúc. Em ơi! Dù cuộc sống có thay đổi đến dường nào đi chăng nữa thì tình yêu anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi. Và dẫu cho trái đất có ngừng quay đi chăng nữa thì anh vẫn mãi yêu em bởi vì em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Giờ có lẽ em đã ngon giấc rồi, em có nhớ về anh như anh đang nhớ về em không? Sài Gòn đêm đã khuya lắm rồi, giờ chỉ còn mình anh với bóng đêm vô tận. Hàng cây trước nhà chỉ còn bóng dáng liêu xiêu như anh chơi vơi trong hàng ngàn tâm trạng, nỗi nhớ em hằn sâu trong trái tim anh. Sài Gòn bắt đầu mùa mưa, từng cơn mưa chiều rả rích. Anh ngồi quán cafe ngắm nhìn mưa và nếm cái vị đắng xót xa trong lòng.